Trượt..

Cảm giác trượt dài, muốn buông mọi thứ. Lúc này, thời điểm này mình suy nghĩ về bản thân, về tính cách, về những gì mình đang có và đã có, và những gì mình không biết có thể có hay không?

Mình muốn sống một mình, mình sẽ sống một mình ra sao? Mỗi tối về nhà mình sẽ làm gì? Mỗi sáng đi làm mình sẽ làm gì, mình sẽ ngồi nhệu nhạo nhai cơm mỗi tỗi, cuối tuần mình sẽ lại đi lang thang à.

Từ nhỏ mình đã có xu hướng giận cả thế giới, mình luôn muốn bứt ra để sống một cuộc sống không cần trách nhiệm với sự đau khổ hay quan tâm của ai đó. Mỗi lần mình giận mình lại muốn bỏ đi,… để rồi tự trách không ai quan tâm tới mình?

Mình nhớ được gì hồi nhỏ? Những tối ngồi đợi mẹ về đón, rồi thường là thất vọng vì đã ngủ trước khi mẹ kịp đón về. Lý do chắc là mẹ không thể chở 2 đứa trẻ, một đứa gà gật để đi về tới nhà được. Nếu là mình mình cũng làm thế. Phải chăng cảm giác cô đơn rồi trông ngóng người khác quan tâm tới mình là thứ mình mong muốn. Thứ mâu thuẫn đấy là thứ mình đã thực hiện trong suốt những năm đã qua, mình cứ tự tách ra một nơi riêng, rồi lại gắn bó, rồi lại mong muốn tách ra. Phải chăng như bài hát Let her go. Chúng ta chỉ cảm thấy tận cùng hạnh phúc khi ở tận cùng đau khổ, thấy nắng ấm tuyệt vời khi trải qua mưa bão?

Nó một thứ gây nghiện dữ dội, lý trí bảo sai, nhưng con tim lại không chịu nghe lời. Làm sao ta vượt qua được?

Mình đâu có đi tìm một người tri kỉ, một cuộc sống viên mãn. Mình đang đi tìm đỉnh cao và vực sâu, mình đi tìm nỗi cô đơn nhưng lại mong hạnh phúc, mình muốn có hạnh phúc nhưng lại thèm muốn cô đơn.

Liệu mình có cần một người hỗ trợ về tinh thần như Hà nói? Phải chăng việc này là một cái bẫy khiến mình lún sâu, lún sâu nếu tiếp sa lầy vào những thứ tương tự. Cái cảm giác thèm muốn đó rõ ràng là sai, như một người trầm cảm thích thú tự làm đau mình. Bộ não mình sẽ thế nào nếu nó hoạt động sùng sục như vậy? Nó sẽ mệt mỏi, buông xuôi và muốn nghỉ ngơi trong yên tĩnh. Cảm giác muốn cô đơn phải chăng là cảm giác bộ não muốn đầu óc mình nghỉ ngơi. Chuyện gì mình cũng suy nghĩ với tốc độ của gió, bão, sấm, chớp…

Hãy để bộ não nghỉ ngơi nhiều hơn, và mình sẽ có câu trả lời.

Note: Còn nhớ cảm giác nằm một mình trên gác ngắm mưa, còn nhớ mong muốn nằm một mình mỗi tối… còn nhớ tất cả nỗi cô đơn đấy không?. Sự cô đơn không phải là thứ đáng phải xa lánh, nó là một liều thuốc giúp chúng ta cân bằng. Đừng để sự cô đơn lấn át chính mình, nhưng cũng để mình đánh mất nó :).

Leave a comment